Có nhiều lý do khiến Như quyết định xem bộ phim này. Nhưng lý do mãnh liệt nhất có thể là do Như yêu cặp diễn viên chính. Như biết thông tin về bộ phim từ rất lâu và đã đợi phim ra hết để có thể xem một mạch. Cách xem phim của Như trước giờ là vậy.
Thông tin ban đầu Như được biết về bộ phim này đó là đây là một bộ phim hài, phim quân nhân. Gu phim của Như trước giờ chưa từng là phim hài hay phim giải trí với nội dung ngắn. Như thích những bộ phim có nội dung thật sâu. Diễn xuất của diễn viên từ chính đến phụ phải thật thuyết phục và xuất sắc, khiến như nổi da gà hay khóc đến sưng mắt mới chịu. Và khi biết thông tin phim này là một thể loại hài chính trị, Như lại càng không có hứng thú, có lúc còn không có ý định coi như ban đầu. Nhưng do quá thích cặp đôi chính, và báo chí nói quá nhiều về bộ phim, nên cuối cùng Như cũng quyết định xem :D
Và kết quả là Như đã dành trọn vẹn 2 ngày để xem hết 16 tập phim và Như đã khóc sưng mắt tới mức không dám đi làm và mệt mỏi khi đi làm (như tâm trạng hiện tại)...Những cụm từ xuất hiện trong đầu Như sau khi xem xong bộ phim này lần lượt là: Thống Nhất, Hòa Bình
và Tội Nghiệp.
và Tội Nghiệp.
Tội Nghiệp: Từng thước phim đi qua là từng ấy cảnh Như thấy quá tội và thương người dân Triều Tiên. Như luôn thắc mắc tại sao người Triều Tiên họ có thể sống một cuộc sống mất điện hằng ngày như cơm bữa, sáng dậy sớm nghe đài báo hiệu và tập thể dục tập thể, đi học xếp hàng vừa đi vừa hát, nước sinh hoạt dùng chung,vv... và tất cả mọi thứ hiện lên trên phim làm Như thấy thương và tội nghiệp người Triều Tiên quá. Mỗi đất nước sẽ có những văn hóa và cách sống khác nhau, Như hiểu rõ và luôn xem Triều Tiên là một Quốc gia cmột mình và cực kỳ bí ẩn. Nhưng Như lại không ngờ sự bí ẩn đó, sự riêng biệt đó lại làm cho Như...cảm thấy tội nghiệp họ đến vậy.
Và càng tội hơn khi mấy chú lính Triều Tiên đến Đại Hàn, nhìn đèn chiếu sáng suốt ngày, ăn gà rán trong niềm hạnh phúc ngập tràn hay chơi game trong niềm khát khao...phải chi đất nước mình cũng được như vậy. Để con của họ sẽ học tập thoải mái không sợ đang học bị cúp điện, để vợ họ xem Tivi bất kỳ lúc nào mà không cần nhờ người đạp xe đạp phát điện, và quan trọng là để tri thức được phát triển và tiên tiến hơn. Từng tập phim đi qua với hình ảnh người dân Triều Tiên giản dị, sống với nếp sống của-riêng-họ mà Như cảm thấy thật sự quá nhiều thiệt thòi và chịu đựng.
Thống Nhất: đây chính là ước hẹn của Yoon Se Ri khi trao giải thưởng cho các anh lính đã giúp đỡ mình trong những ngày chị "tạm lưu trú" tại Triều Tiên. Chị nói "đợi đến ngày Thống Nhất, cậu sẽ nhận được phần thưởng", "đợi đến ngày thống nhất cậu sẽ gặp được thần tượng",... Nhưng mà lại buồn quá, ngày Thống Nhất đó khi nào mới đến, liệu mấy anh quân nhân Triều Tiên có đợi được tới ngày đó không? Như chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề chính trị của hai nước Nam-Bắc Triều Tiên. Nhưng sau khi xem phim, Như quá mong muốn sẽ thật sự có ngày đó, thật sự ngày đó sẽ tới ngoài đời. Triều Tiên "cổ" bao nhiêu thì Hàn Quốc lại "hiện đại" bấy nhiêu, biết đến bao giờ hai đất nước này mới thống nhất để người dân không cần mong đợi nữa đây. Việc thống nhất không chỉ mang lại cuộc sống tốt hơn và hiện đại hơn cho người dân Triều Tiên, mà còn giúp cho Đại Hàn thấy lại được những nét văn hóa đáng được lưu giữ và bảo tồn của ngày xưa. Đó là ý kiến và suy nghĩ của riêng Như. Và quan trọng là...cho những người yêu nhau, họ có thể ở bên nhau nhiều hơn một chút.
Chị Yoon Se Ri là tài phiệt của Đại Hàn, trong khi anh Ri Jung Hyeok lại là Trung Úy của Triều Tiên. Hai anh chị ngay từ khi sinh ra đã được an bài là không thể đến được với nhau vì hai anh chị đến từ hai thế giới khác nhau cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng.
Nhưng khổ thay, hai anh chị không thắng nổi chữ định mệnh. Trước khi quen nhau, hai anh chị đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần ở Thụy Sĩ và ở những tình huống khác nhau. Khi chị đang chán sống, nghe tiếng piano của anh, chị như được tiếp thêm Thần Khí và tiếp tục sống với mục đích tìm cho bằng được tác giả của đoạn nhạc piano đó. Còn anh thì vô tình gặp chị ngay lúc chị muốn tự vẫn và nhận ra chị là gu của mình. Nhưng rồi khi thật sự gặp nhau, thật lòng yêu nhau thì như lẽ hiển nhiên, hai anh chị lại bị chia cắt. Hai anh chị bị chia cắt không phải do hai bên gia đình như những bộ phim tình cảm thường thấy, Mà hai anh chị phải chia tay do...chưa hòa bình. Đất nước mà 2 anh chị lớn lên và sinh sống vẫn chưa thống nhất và hòa bình. Để rồi khi muốn gặp nhau, hai anh chị phải gặp nhau ở 1 Quốc gia khác trong khoảng thời gian 2 tuần...1 năm.
Lúc anh vượt qua hàng rào biên giới để ôm chị và nói lời tạm biệt, hay lúc anh bị còng tay áp giải về Triều Tiên, chị chạy theo trong tình trạng đang trọng bệnh, lúc anh nhắn tin hẹn giờ gửi cho chị suốt 1 một năm, lúc chị kiên nhẫn đến Thụy Sĩ mỗi năm, tổ chức chương trình nghệ thuật để mong được gặp anh - người nghệ sĩ piano của chị,... Mọi thứ vẫn còn như in trong đầu Như, không hề phai đi mà thay vào đó là một suy nghĩ mãnh liệt về sự hòa bình và thống nhất giữa hai nước. Hai anh chị yêu nhau mà khổ quá! Hai anh chị không có nhiều thời gian dành cho nhau, Nhưng hai chị quá yêu nhau đển nổi coi nhau như sinh mạng và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì nhau.
Như chẳng thể mong gì hơn ở một bộ phim với mọi hoàn cảnh và nhân vật đều là hư cấu. Nhưng Như đang quá đắm chìm vào bộ phim và Như biết hiện tại tình hình chính trị giữa 2 nước vẫn đang không mấy khả quan. Nên thật sự xem xong bộ phim, Như không thể mong gì hơn là sự thống nhất, hòa bình giữa hai nước. Để anh chị có thể yêu nhau, hoặc chỉ là có nhiều thời gian hơn để được ở bên nhau. Vậy là đủ, quá đủ cho tình yêu bị biên giới ngăn cách này!
Bộ phim kết thúc với hình ảnh anh chị gặp nhau và tận hưởng những ngày tháng có nhau ở Thụy Sĩ. Nhưng có thể sau hai tuần, chị sẽ về lại Hàn Quốc, anh lại về Triều Tiên làm việc... và cứ như vậy, hai anh chị cùng nhau chờ đợi...chờ đợi đến cột mốc hai tuần của năm sau...và chờ đến ngày hai nước được hòa bình thống nhất...để mãi mãi được ở bên nhau....
Crash Landing On You!
*Đây có thể không hẳn là 1 bài preview phim, vì Như chỉ ghi lại những cảm xúc và trăn trở của mình sau khi vừa xem xong một bộ phim hay mà thôi.
*Đây có thể không hẳn là 1 bài preview phim, vì Như chỉ ghi lại những cảm xúc và trăn trở của mình sau khi vừa xem xong một bộ phim hay mà thôi.

Nhận xét
Đăng nhận xét