Chuyển đến nội dung chính

"SPYCHO BUT IT'S OKAY" - ĐÚNG RỒI, ĐIÊN THÌ CÓ SAO?!

Thêm một bộ phim Hàn vừa kết thúc khiến cho chuỗi ngày "Cô Vy" của Như thêm lãng mạn và đủ đầy. Như không tự đặt cho mình một cái chuẩn nào để lựa chọn một bộ phim để xem cả. Đọc tóm lượt nội dung nếu thấy hứng thú thì xem, đọc thông tin diễn viên thủ vai thấy có anh/chị diễn viên mình yêu thích thì xem. Và phải nói là Spycho But It's Okay hội tụ đủ những điều khiến Như hứng thú và muốn xem ở một bộ phim. Từ cốt truyện đến diễn viên đều quá hoàn hảo cho một tâm hồn thích tìm hiểu về tâm lý, những concept thú vị, độc lạ được đưa lên màn ảnh.

Điên Thì Có Sao của Kim Soo Hyun tung poster "vương giả" ngầu ngang Quân  Vương Bất Diệt, hứa hẹn bùng nổ cuối tuần?

Bộ phim là kết tinh của một mái nhà gồm những con người tưởng chừng như người nhà nhưng ai cũng "vô gia cư". Nữ chính Go Moon Young sống với chứng rối loạn chống đối xã hội và không gia đình. Nam chính Moon Kang Tae sống với anh trai tự kỷ Moon Sang Tae khi mẹ đã bị sát hại và hiển nhiên trở thành bố/mẹ/anh/em trai của anh trai mình! Họ sống chung một nhà nhưng lại "vô gia cư" trong chính cuộc đời của họ. Kang Tae đã quen với việc nhẫn nhịn và chịu đựng đến nỗi muốn ĐIÊN một lần, một lần tức giận, một lần được "nhảy cẫng lên" với những cảm xúc bên trong mình. Moon Young không tin vào bất cứ điều gì tốt đẹp trong cuộc sống mà khát khao có được một "Gia Đình Đúng Nghĩa". Anh lớn Sang Tae luôn yêu thương và nhớ như in mọi thứ của em trai mình nhưng không biết bọc lộ ra vì rào cản mang tên Tự Kỷ. 

Kể câu chuyện của những người bất hạnh trong tầm hồn và trơ trọi về thể xác rất khó. Nếu không kể khéo thì rất khô khan, nếu tiếp cận quá buồn thảm thì ít người đón nhận vì đa phần khán giả xem phim để giải trí, không phải xem phim để khóc. Đặc biệt, đây là bộ phim khai thác vấn đề tâm lý triệt để nên thử thách dành cho đoàn phim có thể nói là quá lớn. 

Nhưng thực tế thì khi nhìn vào một ca khó cần xử lý thì người khác thì độ kỳ vọng trông đợi về kết quả của nó sẽ cao hơn. Và ekip của đã không làm mình thất vọng. Tác giả kể câu chuyện của "những người điên" bằng các mẫu chuyện cổ tích. Mười sáu tập phim là 16 câu chuyện cổ tích thiếu nhi được kể cho-người-lớn như Beauty And The Beast, The Red Shose hay Chú Chó Mùa Xuân...Tất cả những câu chuyện đó ai cũng đã từng nghe và đọc qua nhan nhãn lần, nhưng mình tin chắc rằng cách kể từng câu chuyện của phim sẽ là điều không ai ngờ tới, mới lạ và chính xác. Biên kịch dùng câu chuyện "The Red Shoe" để thể hiện kết quả của việc tìm kiếm "người bảo vệ tốt nhất" của Moon Young là Kang Tae. Dùng Chú Chó Mùa Xuân để khắc họa sự chịu đựng tưởng chừng như không giới hạn của Kang Tae hay câu chuyện về Những Người Anh Em để nói về tình cảm gia đình giữa Sang Tae và Kang Tae...Tất cả đã truyển tải một cách thuyết phục về sự cần được thấu cảm, tình cảm gia đình hay mong muốn được người khác quan tâm, che chở. 

it's okay to not be okay | Tumblr

Ai trong cuộc sống này cũng không phải là người bình thường. Ai cũng điên ở một khía cạnh nào đó của bản thân và điên có mục đích. Điên để được sống là chính mình. Phân đoạn Kang Tae khóc và trách mẹ của mình khi đã để lại cho mình một-người-anh khiến mình trở thành một tấm khiên bảo vệ mà không phải là con người như mình mong muốn khiến mình thấy thương và đồng cảm cho Kang Tae quá. Anh quá mệt mỏi khi sống "như mẹ muốn". Hay phân cảnh như lấy hết can đảm của một bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần rằng mình đã điên vì mình muốn được mẹ quan tâm, để bố chú ý đến mình thay vì để tâm đến thành tích học tập của các anh/chị mình. Cái tát trời đánh của mẹ không khiến anh đau mà ngược lại, anh vui mừng khi "được" mẹ tát. Vì hành động đó cho anh biết, mẹ đã nhìn tới anh. Nghe thật đau và thấm nhưng thực tế cuộc sống của anh là vậy. Và thế là sự Điên của anh như vậy là thành công. Vì sao Go Moon Young lại mắc phải chứng rối loạn chống đối xã hội, là vì chị phải sống theo xã hội, chị phải theo đúng cái mà xã hội muốn chị sống và chị ghét điều đó. Và để bày tỏ thái độ ghét đó, chị đã kể những câu chuyện cho thiếu nhi theo một cách hết sức trần trụi với những nhân vật không màu sắc như ánh mắt trẻ thơ. Tất thảy những bức tranh được biên kịch vẽ ra trao tay đến khán giả đều mang một tone màu đen tối nhưng hết sức ý nghĩa và có tác dụng healing (chữa lành).

Từ những mảnh đời và số phận trong phim cho Như thấy là...nhiều khi trong cuộc sống mình cũng hay làm những việc điên rồ mà khao khát được điên rồ như thế. Nhưng mà...không ai sống thay cuộc đời của người khác. Xã hội này không hoàn toàn bình thường và nhiều màu sắc. Và bộ phim đã cho Như thấy được rằng, mình không thể sống trong một xã hội như vậy mà bình thường mãi được, phải có một lúc hay một khoảnh khắc nào đó mình sống là chính mình, sống như cuộc sống mình ao ước và mình chấp nhận điên để được sống như vậy. 

Một ý nghĩa khác của bộ phim mà Như hết sức tâm đắc chình là sức mạnh gia đình. Suy cho cùng Moon Young vì quá thiếu thốn tình cảm gia đình, sống trong sự áp đặt của mẹ mà trở lên lãnh cảm với xã hội.Và Moon Young mong muốn có anh trai như Sang Tae, có được tình yêu và sự bảo vệ của Khang Tae. Mọi thứ Kang Tae mong muốn chỉ là chuyến đi chơi với gia đình, với anh trai, với người phụ nữ mình yêu thương nhất. Vậy nên nói Psycho But It's Okay là một Healling Drama cũng không sai, khi kết phim, mọi tâm hồn đều được chữa lành và các nhân vật đã tự gỡ nút thắt của mình và giải thoát cho nhau. Sang Tae được làm việc mình yêu thích là tác giả vẽ truyện tranh thiếu nhi. Anh còn trả lại sự tự do mà em trai mình vốn phải có từ khi mới sinh ra. Moon Young có được gia đình mới. Kang Tae sẽ trở lại giảng đường đại học, là ước mơ, là mong muốn to lớn nhất của anh. 

Vậy mới nói, sau những thử thách tâm lý và nổi đau của quá khứ mà các nhân vật phải trải qua, họ lại được sống, cuộc sống điên, được "Spycho" và nổi loạn theo định nghĩa của riêng họ. "Spycho But It's Okay" - đúng rồi, điên thì có sao?!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MCTD 1: XIN VIỆC - BỘ MẶT CỦA BẠN ĐỂ Ở ĐÂU?

Mình đã đi làm từ năm 3 của đại học. Lúc ấy mình như tờ giấy trắng. Mình chỉ biết có đơn xin việc. Mình còn không biết CV là gì nữa. Nhưng nghe các anh chị khóa trên nói, và cũng tự tìm hiểu thì biết đó là một phần không thể thiếu khi đi xin việc. Thế là mình lọ mọ tìm đủ mọi kiểu mẫu để làm ra một chiếc CV bằng-file-word. Và đúng với suy nghĩ của một bé năm ba về chiếc CV - nơi để trưng trổ và phô diễn toàn bộ những thành tích của bản thân. Mình đã kể lể đủ điều trong chiếc CV đó. Nào là thành tích Đoàn, thành tích Hội, cả thành tích văn nghệ kkk. Còn kinh nghiệm thì ít ỏi chẳng buồn nói :D Và câu chuyện CV-file-word đã trở thành huyền thoại đến nhục nhã của Như Trần sau này... Mình nhớ có một lần mình làm lại chiếc CV bài bản hơn bằng một mẫu đơn giản đúng style CV mình download free trên mạng. Và sau khi trình bày theo đúng những gì mình tìm hiểu, mình gửi nó cho một anh có kinh nghiệm xem và nhận xét. Kết quả là mình bị góp ý không ngốc đầu lên nổi kèm lời nhắn mà tới bâ...

PHẢI CÓ NIỀM TIN - MỚI YÊN TÂM CỐNG HIẾN!

Như: - Vậy chị có thể hỏi về vốn của công ty em không? CEO 98: - Nếu chị hỏi là vốn thì em sẽ nói thẳng với chị là KHÔNG và em vẫn đang chasing với nó! Cuộc phỏng vấn ngắn nhất mình từng trải qua trong suốt hơn 6 năm đến và đi bao nhiêu phòng nhân sự. Trước khi tham gia buổi phỏng vấn này thì mình có đọc quyển Đừng Làm Việc Chăm Chỉ Hãy Làm Việc Thông Minh của Catherine McCarthy, với chương đầu tiên nói về việc bên cạnh việc tích lũy kinh nghiệm, bạn phải luyện tập hằng ngày. Một chứng minh rất thú vị mà sách đề cập chính là trong một bệnh viện, kết quả kiểm tra định kỳ về thực hành của các bác sĩ lâu năm thường thấp hơn các bác sĩ trẻ mới vào tầm 1,2 năm. Qua đó cho thấy việc có nhiều kinh nghiệm thôi chưa đủ, mà bạn phải luyện lại những cái đã biết, lấy "kinh nghiệm" ra thực hành đều đặn, thường xuyên. Nghề viết của mình là một minh chứng khác thật rõ cho điều này. Dù là Sếp hay là khách hàng thì cái họ nhìn thấy không chỉ dừng lại ở thật nhiều gạch đầu dòng trong CV, mà cò...

MÌNH CỦA NHỮNG THÁNG QUA VÀ VU VƠ MẤY DÒNG LÚC RẠNG SÁNG

  1. Bắt đầu từ sau Tết Nguyên Đán, mình có ý định dọn ra ngoài ở riêng, sống tự tập. Và cũng từ ý định đó mình bắt đầu lên mục tiêu sẽ ra ở riêng trước 30 tuổi. Rồi tới tận bây giờ, mình lướt facebook, search google và ngắm nghía một số căn trọ. Dù mọi thứ vẫn chỉ đang nằm ở vạch ý định, chưa thể thực thi vì mình biết với đồng lương hiện tại và list việc cố định phải chi trả mỗi tháng thì không đủ để mình chi thêm một khoảng nữa cho nhà cửa, nhưng mình nghĩ việc "tham khảo nhà" cũng là cách giúp mình tiếp tục nung nấu và không quên mục tiêu "Tự Lập" của mình. À, nếu ra ngoài ở riêng, mình sẽ ở một mình. 2. Mình cảm thấy khi càng nhiều tuổi hơn, bản tính của mình và cách nhìn nhận của mình lại trở nên giản đơn hơn rất nhiều. Mình không hề lo sợ điều gì khi dịch đến. Mình không còn quan tâm đến các drama mà mọi người đang thi nhau "hít hà", cập nhật, mà thay vào đó, mình chọn cách để ngày tháng trôi qua thật nhanh và không muốn đọng lại gì. 3. Mình chọn ngh...